Đầu hè oi ả năm 2003, tất cả khoa CNTT mọi người rảo bước ào ào ra khỏi lớp tiếng trống tan trường cũng vừa dứt điểm giòn giã, nét mặt mọi người rạng ngời trò chuyện, kết thúc một ngày học mọi người cười cười nói nói, không như đầu giờ buổi chiều vào lớp đứa nào đứa đó cắm mặt chạy vội vào lớp sợ ông thầy điểm danh.
Hắn và cô bạn cùng lớp cũng từ tầng 6 bước chậm rãi xuống tầng 5 rồi tầng 4, hắn đang có một âm mưu trong đầu mà không biết bắt đầu từ đâu, hắn nghĩ hắn sẽ làm một điều mà chắc chắn đứa con gái nào cũng sốc, hắn tin rằng rồi cô bạn của hắn cũng sốc.
“Tối nay thôi, chắc chắn tối nay thôi nhé…chắc chắn đấy…”
- Cậu có hay đọc sách không? (Hắn quay sang hỏi bạn gái đi bên cạnh)
- Tớ thỉnh thoảng thôi, không đọc nhiều như cậu lúc nào cũng trên thư viện, cậu không thấy chán à?
- Ừ! tớ thấy nhiều thứ hay trong sách, với lại đọc sách cho thời gian bớt căng thẳng hơn, đọc sách tớ thấy dễ hiểu hơn nghe thầy giảng ý, hì…
- Cậu hay đọc thể loại gì? (Bạn gái tò mò)
- Tớ cũng lung tung thường thì đọc khoa học vũ trụ, rồi khoa học máy tính. Mà tối nay cậu rảnh không đi lên hiệu sách Hải Hà mua với tớ cuốn sách này đi.
- Ok, tối ăn cơm xong đi nhé.
Hắn mừng thầm vì kế hoạch của hắn đã được thông qua dễ dàng như vậy, thực ra dễ dàng là đương nhiên từ lâu nay hắn và cô bạn này khá thân vì ở trọ cách nhau 1 cái ngõ nhỏ. Thỉnh thoảng hắn vẫn qua sửa máy tính cho cô, mà cô thì ở với 2 chị khóa trên, đun nấu bằng bếp than tổ ong, nên hắn và cô bạn cùng lớp hay mang xe đạp đi xin củi ở 1 xưởng mộc gần đó. Hắn có nhiều kỉ niệm với cô với những lần trèo tường về phòng trọ vì sửa máy tính cho cô đến đêm mới về được, hắn hay sang hỏi bài cô hay nhờ cô mua “phao” để chuẩn bị các kỳ thi. Vì cô luôn là người để ý đến học hành thi cử, cô bạn cũng luôn học giỏi hơn hắn điểm cao hơn hắn nhiều.
Hơn 1 năm rồi còn gì kể từ ngày hắn quen cô và bắt đầu sửa máy tính cho cô chính chiếc máy tính cũ kỹ đời thấp kia đã làm cho hắn nhiều hôm miệt mài chọc ngoáy và cũng chính chiếc máy tính đó lại là công cụ cho hắn thực hành, biết sửa máy, biết thay RAM, biết xử lý ổ cứng. Vậy nên hắn có thể kiếm được tiền bắt đầu năm thứ 2 khi mà hắn nhận lắp ráp máy tính cho các bạn bè cùng trường.
Ấy vậy mà tình bạn thân thiết từ khi nào hắn cũng chẳng biết, để rồi 1 ngày hắn chợt nhận ra cô bạn đó cũng quý hắn như hắn yêu quý cô.
- Tụi mình đi 1 xe thôi nhé. (Hắn nói với cô khi qua phòng trọ và ngồi trên chiếc xe đạp mini đỏ của cô)
- ừ, đi 1 xe nhưng cậu có sợ mọi người tưởng bọn mình yêu nhau không? (Bạn gái cười hỏi lại)
- Không, kệ đi, đi 2 xe lọc cọc lắm.
Và tối hôm đó 2 đứa xuất phát đi hiệu sách cách đó khoảng 6km, hắn vẫn đeo bám với một mục đích mà mấy hôm nay quanh quẩn trong đầu. Hắn tìm cách để mọi thứ đúng và khớp với những gì hắn đang âm mưu, thứ mà hắn học được trong 1 tờ báo sinh viên hắn đọc trên thư viện, thư viện nơi mà ngoài giờ học ra khi ai muốn tìm hắn cứ qua thư viện trường là gặp.
- Tới nơi rồi, cậu vào trước đi để tớ gửi xe.(Hắn nói với cô bạn đang ngồi sau tay đang vịn vào ghi đông xe đạp người cách hắn đến cả mét chẳng ai chạm vào ai dù cái vạt áo)
- Cậu cứ để đằng kia nhé, tớ lên tầng 2 trước trên đó mới có sách.
Hắn bước vào tầng 1, hắn mặc 1 chiếc áo màu trắng sờ vào túi áo ngực kiểm tra xem còn 1 cái bút và 1 cuốn sổ mà hắn đã âm mưu để vào đó không, vì tầng 1 là tầng bán văn phòng phẩm nên chắc chắn hắn phải có 1 chiếc bút bi mới để thực hiện được âm mưu này. Rồi hắn bước lên tầng 2 thấy cô bạn cùng lớp đang đứng quầy sách đại học, cô bạn mặc chiếu áo phớt hồng quần jean dáng dong dỏng cao cao, mái tóc ép thẳng gọn dài mượt, hắn bước lại gần cô với mùi nước xả vải đặc trưng quện với mùi dầu vừa gội đầu, cô bạn cùng lớp thoang thoảng mùi hương vào mũi làm hắn thấy gần gũi và phát ra một thứ năng lượng đặc biệt mạnh hơn bao giờ hết, hắn hít một hơi:
- Cậu đưa tay đây tớ nhờ cậu tìm cho tớ 1 cuốn sách này hay lắm.
- Sao lại đưa tay cậu cứ nói đi cuốn gì?
- Không! Đưa tay cơ vì tên nó dài nói sợ cậu quên.
- Đây!
Hắn lúi húi 1 lúc viết lên bàn tay cô bạn gái, rồi bảo với cô bạn gái:
- Tớ ra chỗ kia xem cuốn khác, cậu tìm cuốn tớ vừa viết vào tay nhé!
Hắn vội vã như lẩn trốn chạy tới 1 khu vực khác, trong tâm thế run rảy, như 1 kẻ ăn trộm sách bị bắt quả tang.
Cô bạn cùng lớp cũng đưa tay lên đọc nó, đọc tiêu đề của cuốn sách đó:
“ANH YÊU EM”
Từ xa hắn quan sát mà như nhìn trộm, cô bạn cúi gằm mặt trạng thái chuyển sang đỏ dần đỏ dần rồi im lặng mất biểu cảm trong vô thức. Hắn cầm hết cuốn sách này cuốn sách khác đọc tiêu đề mà chẳng hiểu nó là sách gì thể loại gì, có khi lúc đó hắn cầm cả cuốn sách nấu ăn cũng nên.
1 phút qua đi, 2 phút rồi 5 phút…15 phút cũng trôi qua, hắn chẳng biết hắn mong đợi điều gì nữa, chỉ mong cô bạn hãy đến bên hắn rồi cầm tay hắn, hay mong cô bạn hãy đến và nói: “tớ coi cậu chỉ là người bạn”. Chẳng thấy điều gì xảy ra hắn bắt đầu sốt ruột có lẽ đã nửa tiếng rồi, thôi lần này hắn đến chỗ cô và nói:
- Mình về đi em (hắn chuyển đổi xưng hô).
- Ừ! ( cô bạn chẳng nói gì ngoài ừ)
Hai đứa xuống xe ra về, hắn bắt đầu quay người lại cầm tay cô, cô rụt lại cho đến lần thứ 2 cô mới chịu để hắn cầm. Đó là lần đầu tiên hắn được cầm tay 1 người con gái mà cảm xúc đến thế và cô cũng vậy lần đầu tiên cầm tay một thằng con trai. Suốt quãng dường dài hơn 3km 2 đứa chẳng nói được câu gì cho đến khi gặp 1 sân khấu khai trương ngoài trời có ca sĩ đang hát. Hắn lại cầm tay cô:
- Xem không em?(kể từ đó hắn ko bao giờ gọi cô bạn là cậu tớ nữa)
- Ừ!
Cái cầm tay đầu đời với hắn và cũng là với cô, cái cầm tay quan trọng bước ngoặt cuộc đời hắn và cuộc đời cô, để chuỗi ngày sau đó hắn và cô đi bên nhau, giữa trưa hè hắn và cô ra cánh đồng nhặt cỏ dại. Nắng chiều tà hắn và cô đạp xe ra vườn hoa hồng thơ mộng của người nông dân, sớm ban mai hắn đợi đầu thềm ký túc xá nơi cô ở rồi đi hái hoa phượng đỏ rực.
Rồi chuỗi ngày hắn cười nàng khóc, hắn lo lắng nàng hờn tủi, những đóa hoa hồng hắn tặng nàng…Rồi gắn bó một đời bên nhau, cho đến hôm nay tròn 12 năm ngày hắn cưới nàng.
Nguyễn Tuân 13/4/2018
Chiếc xe vẫn chồm mình lao về phía trước trên con đường quanh co gập ghềnh. Trong bóng đêm đặc quánh giữa rừng núi hoang vu đến rợn người, tôi vẫn hy vọng kịp về thành phố Bắc Kạn trước 11h đêm. Quay sang nhìn vợ, người đồng hành đang lặng im không biết nói gì, vì nói gì lúc này chỉ làm cho mọi việc căng thẳng hơn
Có lẽ hơn ai hết mẹ là người ảnh hưởng đến tính cách của mình quá rõ nét, mọi hoạt động cử chỉ và suy nghĩ đều ảnh hưởng của mẹ, mẹ quan tâm sức khoẻ, mẹ nhắc nhở học hành, mẹ gửi tiền khi đi học đại học và luôn nhắc mình cầm thêm, những năm đầu đại học mỗi lần về quê mình luôn tự hứa chỉ lấy 300 nghìn một tháng của mẹ rồi lại lên đường, mình hay khóc thầm những lần đầu xa nhà vì nhớ mẹ, nhớ nhà.
Hãy thử tưởng tượng bạn có 3 ngày nghỉ ở nhà không làm gì ngoài ăn rồi lại nằm sẽ khác như thế nào nếu 3 ngày đó bạn đi du lịch và trải nghiệm cuộc sống đó đây
Những cuộc sống thường nhật cứ trôi đi, thời gian như bất tận chẳng chờ đợi ai bao giờ, mới đấy mà hôm nay lại một mùa kỉ niệm ngày cưới của 2 đứa khi quyết định gắn bó với nhau 1 đời, sống với nhau chưa đủ dài nhưng đã 2 mặt con, và hàng tạ kỉ niệm thời yêu đương
Kỉ niệm ngày thứ 7, rủ cả 2 bố mẹ cùng trốn viện đi ăn ngoài. May mắn lớn nhất là mẹ luôn lạc quan, còn bố mọi thứ ổn chỉ chân có chút trục trặc.
Em là em, là thành tựu lao động của bố mẹ em. Và một quãng thời gian và không gian gần 20 năm nào đó em chẳng liên quan gì đến anh. Và thời gian và không gian qua, đặc biệt hơn, em lại ngẫu nhiên liên quan đến anh. Có một vài lý do abc xyz gì đó mà anh gặp em, bước chung con đường với em. Ai đó rất nổi tiếng đã nói, mỗi người chúng ta đều có một mục đích gì đó để xuất hiện trên thế giới này, nói theo Trend là mục đích để đến trái đất này. Mục đích của em là tìm ra người đàn ông biết mục đích của mình khi đến trái đất này.