Một sáng thứ 7 trên đường cao tốc, chở vợ tới cơ quan để về quê đồng nghiệp ăn cưới, ngồi trên xe Vợ hỏi những câu hỏi phiền phức mất tập trung:
- Chiều làm thế nào để em về được nhà?
- Thì em cứ bảo ông tài đỗ ở ngã ba Pháp Vân, xuống đấy đầy xe ôm nó săn đón em rồi tự về.
- Nhưng đường trên cao làm sao xe khách đc đỗ anh nhỉ?
- Người ta vẫn đỗ đầy đó có làm sao đâu.
- Nhưng nếu không đc đỗ thì sao, em về cơ quan rồi anh qua đón nhé.
- Khổ, chắc chắn là được, nhưng nếu không được thì đỗ ở cầu Thanh Trì cũng dc, nhưng có khi tí nữa anh về quê chơi, anh nhớ mẹ rồi.
Thực ra, nói xong rồi trong lòng lại muốn đc đón vợ như ngày nào còn thời sinh viên,. mỗi lần bạn gái về quê là những lần chờ đợi hẹn hò khi ga tầu, khi bến xe khách, lóc cóc đạp xe đứng ngoài cổng ngóng tìm hình dáng nhỏ nhắn, thân thương.
***
Mì Tôm Trứng!
- Alo em à, anh đang ở nhà, nấu mì tôm trứng như thế nào đấy?
- Nước sôi chưa, anh băm thịt cho vào chưa?
- Thịt ở đâu, anh tìm không thấy.
- Thì có sẵn trong tủ hình như em xay ra rồi đấy.
- Xong rồi cho rau trước hay cho mì tôm trước?
- Anh cho rau tái tái gắp ra rồi cho mì tôm vào.
- Thế còn trứng làm thế nào bây giờ lúc nào thì trần?
....
Buổi trưa ấy gắng gượng lắm thì cũng ăn đc 2 quả trứng trần và nửa bát mì tôm tự nấu hỗn độn chẳng nuốt nổi, thế mà khi nào chủ nhật vợ nấu mì tôm thì đánh sạch, những hạt muối tiêu săn sắt cả cặn đáy bát chẳng còn.
Những cuộc sống thường nhật cứ trôi đi, thời gian như bất tận chẳng chờ đợi ai bao giờ, mới đấy mà hôm nay lại một mùa kỉ niệm ngày cưới của 2 đứa khi quyết định gắn bó với nhau 1 đời, sống với nhau chưa đủ dài nhưng đã 2 mặt con, và hàng tạ kỉ niệm thời yêu đương cùng với tấn trách nhiệm vợ chồng.
Kỉ niệm ngày cưới chẳng có gì ngoài lời mong ước cho em cho anh, cho các con và cho chúng ta mãi bên nhau chẳng thể xa rời.