EM!

EM!

Em là em, là thành tựu lao động của bố mẹ em. Và một quãng thời gian và không gian gần 20 năm nào đó em chẳng liên quan gì đến anh.

Và thời gian và không gian qua, đặc biệt hơn, em lại ngẫu nhiên liên quan đến anh. Có một vài lý do abc xyz gì đó mà anh gặp em bước chung con đường với em.

Ai đó rất nổi tiếng đã nói, mỗi người chúng ta đều có một mục đích gì đó để xuất hiện trên thế giới này, nói theo Trend là mục đích để đến trái đất này.

Mục đích của em là tìm ra người đàn ông biết mục đích của mình khi đến trái đất này.

Chuyện anh và em gặp nhau, ngẫu nhiên là vì mục đích nào đó thôi, có lẽ nó xoay quanh câu chuyện từ năm 2002, bắt đầu từ 1 buổi chiều tan trường, 2 đứa bước xuống cầu thang từ tầng 6 về, là cả 6 tầng em kể lể tội lỗi của cây máy tính mà em đang khó chịu, khi nó quá cũ để thể hiện bản lĩnh của một tay giải trí nhà nghề, và phục vụ cho công việc học tập.

Kết quả của câu chuyện là anh và em có 1 cái hẹn, anh sẽ tới phòng em để sửa máy. Khởi đẩu của tình bạn và những năm tháng liên quan đến nhau.

EM, ANH VÀ THẾ GIỚI
Năm tháng trôi đi trôi đi, anh già đi đôi chút, dù vẫn đẹp giai rực rỡ như hồi năm tuổi cô giáo mẫu giáo khen anh.

Anh làm chuyện này, chuyện kia, thành công và thất bại. Ngã xuống, đứng lên, đi tiếp, rồi lại ngã xuống… Em ở đâu đó quanh anh, lặng lẽ chẳng nói gì chỉ cầm cây chọt chọt hỏi: “Ô-kê không anh”. Anh nhìn em cười rạng rỡ nói anh ô kê rồi lại đứng lên, đi tiếp.

Thế giới cần anh. Còn anh thì cần em.
Em rửa bát đi, thế giới để anh lo
Em rửa bát đi, thế giới để anh lo

Thế giới cần anh cho những ước mơ nhỏ nhoi hồi dăm bảy tuổi, cho những năm tháng mười mấy đôi mươi, và cho mãi mãi sau này. Vì trong anh cứ chảy hoài chảy mãi một thứ máu nóng gì đó mà các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu sau nhiều năm tìm tòi nghiên cứu chỉ thấy ở con giai. Cái thứ nhiệt huyết đó không có tuổi, cứ sôi sục, cứ bừng bừng mãi theo tháng năm trong mỗi thằng đàn ông. Dù thằng đó là ai.

Anh cần em cho những buổi chiều nào đó mệt mỏi. Cho những ngày anh thấy mình phải về thôi, phải về thôi. Lúc đó, anh có thể tìm về, nằm gối đầu lên đùi em và thản nhiên ngủ một giấc dài. Một giấc dài thiệt dài, mắt nhắm mà miệng vẫn mỉm cười.

Trong giấc mơ vớ vẩn nào đó, anh ngồi trên một nóc nhà cao, nhìn ra bao la mây trời, nghĩ về những giấc mơ và gọi tên em Diệu Thúy.

MỐC
Chúng ta cũng vừa ghi nhận thêm một dấu mốc mới mà đã đạt được và nó khá quan trọng, nó rất quan trọng, bố mẹ 2 bên cùng anh chị vui mừng, năm tháng lại trôi đi rồi lại trôi tiếp, anh tiếp tục già đi đôi chút, dẫu biết rằng ngoài kia có hàng nghìn người khác luôn đạt được những thứ lớn lao hơn anh rất nhiều lần, nhưng đó là của họ, niềm vui của họ, riêng chúng ta em mừng vui hạnh phúc thế là đủ để anh cảm thấy tự hào.

CHUYỆN RỬA BÁT

Thực ra anh không có gì để kể về chuyện rửa bát, ngoại trừ hồi còn là học sinh tiểu học, chị gái yêu dấu của anh luôn "thuê" anh rửa bát với mỗi lần là 200 đồng, đến khi anh tích lũy được 2,000 đồng và đòi thì chị anh không có tiền để trả, rồi rủ anh trốn mẹ đi trồng cây thuê cho người ta, cuối cùng thì anh có dc hơn 10,000. Ngoại trừ chuyện đó ra thì anh ghét rửa bát vô cùng. Năm anh mười tám tuổi, anh từng chỉ tay lên bóng đèn mà thề: “Anh sẽ lấy một cô gái biết rửa bát nấu cơm“. Vì vậy, anh chỉ nhét vào đây vậy thôi, vì biết đâu em thích rửa bát. Cái này không phải là ước mơ, mà là hy vọng bé nhỏ của anh.

Còn không, anh rửa bát cũng được! không sao vì anh đã có cô con gái rồi. hi hi...
*******
he he…

Nguyễn Tuân

Tin cùng chuyên mục

Âm

Âm mưu! Ngày 02 Tháng 05 Năm 2018


Đưa

Đưa đón! Ngày 12 Tháng 02 Năm 2018


Bà

Bà nội! Ngày 17 Tháng 11 Năm 2017

Mẹ!

Mẹ! Ngày 20 Tháng 10 Năm 2017

Kỉ

Kỉ niệm ngày 1/9/2017 Ngày 01 Tháng 09 Năm 2017


Thầy

Thầy bu Ngày 22 Tháng 01 Năm 2016


Vắng

Vắng vợ! Ngày 21 Tháng 02 Năm 2015


Con

Con gái! - "cục cứt thối" Ngày 11 Tháng 06 Năm 2014

Bố!!!

Bố!!! - truyện ngắn hay Ngày 14 Tháng 11 Năm 2013

Vào

Vào một ngày trời mưa tầm tã Ngày 17 Tháng 10 Năm 2013