Chuyện người con gái tên Jun (Phần 1)

Nàng gục mặt xuống bàn khóc nức nở.

Tôi thở dài.

Nàng đã từng là "nàng thơ" của cả lớp, không, cả khối của chúng tôi chứ! Nàng cao, xinh, trắng, lại hát hay nữa. Con trai mê mệt nàng. Con gái ghen tị với nàng. Nhưng nàng khéo cư xử lắm, dễ gần lắm, nên chẳng ai ghét nàng được. Tôi cứ nghĩ mình thật may mắn khi là người được nàng hỏi bài nhiều nhất, đến tận lúc sắp thi đại học.

Chia tay mái trường cấp 3, chúng tôi cũng ít liên lạc hơn. Chỉ thi thoảng lắm tôi mới like dạo hoặc soi ảnh trên tường nhà nàng. Đùng một cái, tôi biết tin nàng lấy chồng năm hai đại học. Mấy thằng trong lớp tặc lưỡi: "Ông nào số may thế!". Thằng lại bảo: "Bác sĩ bảo cưới là chắc!". Tôi thầm tiếc, nhưng cũng mừng cho nàng.

Rồi đùng thêm cái nữa, năm thứ tư, tôi lại biết tin nàng li hôn, bế con về nhà ngoại, làm mẹ đơn thân. Người thì lắc đầu: "Chồng nó sướng mà không biết hưởng!". Người thì bênh nàng: "Thằng chồng nó lăng nhăng quá ấy mà! Phải tao tao cũng bỏ!". Tôi chỉ lặng lẽ gửi tin nhắn động viên nàng. Và nàng cũng chỉ like, không rep.

Ở một mình, vừa nuôi mình, vừa nuôi con, nàng chọn cách bán hàng online. Trời cho nàng nhan sắc, giọng nói, tiếng cười. Nàng live stream bán áo, bán kính, bán đủ thứ linh tinh. Người ta thấy nàng và con đều xinh, mua nhiều lắm. Một thời gian sau, nàng từ chỗ gần như tay trắng nuôi con, đã bắt đầu có của ăn của để.

Và đây là lúc bi kịch của cuộc đời nàng lại bắt đầu.

Nàng quen một người "chị", mà lúc kể lại với tôi, nàng vẫn thân thương gọi là "con một lằn ấy". Người này dụ dỗ nàng tham gia vào "hệ thống" kinh doanh mĩ phẩm của họ. Với những lời đường mật, nào là thu nhập cao, việc nhẹ nhàng, nào là "sản phẩm chất lượng", "nhập khẩu chính hãng", họ lừa được nàng. 

Nàng nhẹ dạ quá, cả tin quá. Nàng vay mượn khắp nơi để nhập một đống hàng về. Nàng kêu gọi người thân, bạn bè vào "hệ thống". Nàng vẫn sẽ làm nữa đấy, nếu như không thấy khách hàng bị hỏng da, loét mặt, người thân, bạn bè xa lánh, dè bỉu, và nếu như không thấy người mời nàng vào hệ thống hiện diện trên mặt báo trong bài viết "Bóc Phốt Boss Mĩ Phẩm ...". 

Nàng rụng rời chân tay. Nàng nợ nhiều quá. Uy tín nàng mất hết. Nàng chìm xuống dưới hố sâu tuyệt vọng. Nàng gọi điện cầu cứu. Chẳng ai nghe máy. Chỉ có tôi, nàng bảo vậy. Người mà nàng ít hi vọng sẽ giúp nàng nhất.

Chứ sao! Ngay từ lúc nàng mời tôi tham gia vào hệ thống của nàng, tôi đã từ chối. Tôi khuyên nàng đừng tham gia. Nhưng nàng máu quá. Tôi ngăn không được. Mà tôi có là gì hơn mức bạn học của nàng đâu mà ngăn được! Tôi chỉ nhắn: "Đến lúc nào khó khăn quá, thì cứ gọi cho tớ, Jun à!" (Nàng sinh tháng 6 nên lấy biệt danh là Jun). Nàng chỉ "Ừ" gọn lỏn rồi thôi.



Tôi cứ ngỡ chuyện sẽ dừng ở đấy, thì hôm nay nàng gọi điện thật. Giọng run run, nàng hẹn gặp ở một quán cà phê gần trường cấp 3 của chúng tôi. Nàng kể được một phần chuyện đời nàng, thì bắt đầu bật khóc. Lúc đầu chỉ rơm rớm. Sau thì hưng hức. Giờ thì nức nở. Tôi an ủi:

- Thôi nín nào Jun. Kể ra được là nhẹ lòng rồi. 

Ngẩng mặt lên, nàng thổn thức:

- Nhưng giờ tớ nợ nhiều quá! Ngót 200 triệu. Mà tiền chỉ là một phần thôi! Còn lương tâm của tớ nữa! Tớ cắn rứt quá! Tợ sợ lắm! Tớ sợ nghiệp vận vào con tớ! 

Tôi lắc đầu:

- Người nào làm tội sẽ chỉ chịu tội của người ấy thôi! Cậu mất tiền cũng là chịu tội, cậu ray rứt là Trời cũng thương rồi. Giờ cậu cần bình tĩnh tìm cách khắc phục hậu quả, chứ đừng ngồi đây khóc lóc, có giải quyết được vấn đề gì đâu!

Nàng vẫn nức nở:

- Giờ tớ không biết phải làm gì cả! Bố mẹ tớ cũng không dám kể. Người thân bạn bè chẳng ai giúp tớ. Cậu không gặp tớ hôm nay thì chắc tớ ... chắc tớ ...

Tôi hiểu ý nàng, vội can ngăn:

- Nào nào đừng có nghĩ quẩn! Còn bố mẹ già, còn con nhỏ! Giờ tớ bảo đây...

Tôi nói chuyện thêm với nàng một lúc lâu. Dần dần, nàng bình tĩnh hơn. Các chỗ gút mắc của nàng dần được gỡ bỏ. Nhưng còn một vấn đề lớn:

- Nhưng giờ tớ lấy tiền đâu ra để trả nợ bây giờ?



Tôi bàn:

- Giờ cậu xem lại đã vay ai, ai không thể không trả, ai có thể trì hoãn thêm được. Những người có thể trì hoãn, thì từ từ trả sau. Những người không thể không trả ngay, tớ ...

Hít một hơi sâu, tôi nói:

- Tớ sẽ cho cậu vay!

Nàng ngán ngẩm:

- Ôi, lại vay... Vay cậu thì khác gì...

Tôi lắc đầu:

- Khác! Tớ cho cậu vay không lấy lãi. Nhưng... cậu phải về làm ở chỗ tớ! Trừ dần vào lương! Công ty tớ đang khuyết một vài vị trí. Tớ đang cần tuyển thêm người làm. Tớ không thương hại cậu đâu, mà tớ đang muốn giúp cậu thật sự. Và tớ nói trước là tớ sẽ rất khắt khe đấy!

Thấy nàng vẫn có vẻ ngần ngừ, tôi giục:

- Hay cậu cần tớ phải ... viết giấy?

Nàng lắc đầu:

- Không! Tớ tin cậu, nhưng mà... Tớ có biết làm gì đâu! Tớ đang đi học dở, thì ... cậu biết rồi đấy. Xong từ bấy đến nay, tớ cứ lay lắt vậy thôi! Tớ không muốn làm gánh nặng cho cậu!

Tôi suýt thì buột miệng: "Là tớ cam tâm tình nguyện!", nhưng đây là cuộc sống, là công việc, là tiền nong, chứ không phải truyện ngôn tình. Nuốt những lời vừa định nói ra ngược vào trong bụng, tôi nói:

- Vậy thì cậu phải cố gắng hết sức! Cậu có rất nhiều lợi thế, và thật ra là cậu đã tận dụng rất tốt rồi! Chỉ là cậu đi sai một nước cờ. Giờ là lúc cậu quay trở lại điểm bắt đầu, và lần này ... lần này ...

Lấy hết dũng khí, tôi thở ra:

- Lần này ... Có tớ đi cùng cậu, Jun à!

Nàng ngước mắt nhìn tôi. Trong mắt nàng, tôi thấy một niềm hi vọng mới. Nàng se sẽ gật đầu:

- Cậu... Cậu tốt với tớ quá... Giá mà hồi đó...

Nói đến đây, cả hai đứa chúng tôi chìm vào trong im lặng.

(Còn tiếp)

                                                                                                                                                                    Minh Đức

Tin cùng chuyên mục

Nỗi

Nỗi đau thời dịch bệnh Ngày 20 Tháng 05 Năm 2020


Công

Công việc và vợ - truyện ngắn hay. Ngày 20 Tháng 05 Năm 2020

Vong!

Vong! Ngày 29 Tháng 03 Năm 2019

Lái

Lái xe đêm - truyện ma ngắn hay Ngày 13 Tháng 12 Năm 2018


Phá

Phá sản! - truyện ngắn hay Ngày 26 Tháng 11 Năm 2018


Bỏ

Bỏ việc - truyện ngắn hay Ngày 02 Tháng 05 Năm 2018


Trẻ

Trẻ con! Ngày 02 Tháng 02 Năm 2018

Yêu

Yêu nước nhưng xin đừng vĩ cuồng! Ngày 28 Tháng 01 Năm 2018